Nhớ mùa xuân năm ngoái, dịp sau Tết, khốn khổ với cái răng phải diệt tủy mà lại nhất định ko chịu uống kháng sinh, ngày nào nó cũng vật cho tê dại, không còn thiết gì đời.

Vẫn với sức khỏe ấy, hết zona rồi cảm rồi ho. Cứ chiều tối, nhất là những hôm đi dạy xa về, là nằm bẹp, chồng mấy lớp chăn lên cũng không hết lạnh. Lúc nào cũng phải thủ sẵn gừng, quế,… mấy cái thứ các cụ mách là uống khi người lạnh. Mà rồi cũng có xong đâu, chẳng hiểu được quy trình hoạt động của cơ thể, cháy đâu chữa đấy mà cái nguồn cơn nó vẫn cứ âm ỉ bên trong.

Sau khôn dần ra vì mỗi ngày cập nhật thêm tí kiến thức nhặt nhạnh khắp nơi. Hiểu rằng cái hàn khí trong người không phải bằng cốc nước gừng mật ong hay ngâm chân nước gừng mà dễ dàng trục ra được. Mà có ra được, không điều chỉnh cách sống nó lại vào như thường.

Táo đỏ kì tử uống tì tì nhưng chả mấy tác dụng vì có biết đâu mình ko biết cách làm, nó ko ra hết dược tính. Linh chi uống đều mà tự nhiên thấy mụn miếc tùm lum, hóa ra là vì uống nhiều nóng gan. kiểu kiểu như vậy, má ơi, biết bao nhiêu thứ dây mơ rễ má như thế, chắc cuối đời tôi cũng ko biết hết. Đành cẩn trọng, tiết chế, bớt đi. Dùng cái gì hiểu rõ cái đấy.

Thỉnh thoảng vẫn bị lòng tham và nỗi sợ dẫn lối nên mua cái này cái kia vì nghĩ nó tốt, xong rồi cũng nhanh chán nhanh quên và bỏ xó.

giờ vẫn mấy cái cơ bản đó, thấy đủ lắm, thấy nhiều lắm rồi.

Chỉ đôi khi có những lúc chập điện như hôm nay, người buông thõng ra chẳng cảm xúc.

Một tuần làm việc trôi qua như 1 cái chớp mắt, không kịp cảm nhận điều gì. Mong đến cuối tuần, rồi cái ngày cuối tuần lại thường có 1 đoạn gián cách, cảm thấy sự nhàn là hơi lạ lẫm. vừa quen được với cái nhàn thì đã là tối chủ nhật, mai lại thứ 2 mất rồi. Đời nó nực cười như vậy.

Tối qua dạy online một cậu học sinh, cô trò đều bật cam, vừa dạy vừa hỏi đáp nhau, ấy thế mà nhiều khi vẫn cảm nhận ku cậu không tập trung, hình như còn đang chơi game nữa. Thằng ku ấy, tiếng anh lớp 10 đã ielst 6,5, bảo trình bày 1 câu tiếng Việt ú ớ mãi không tìm được từ diễn đạt, nó nói 1 nửa tiếng Việt 1 nửa tiếng Anh, cô lại phải dịch lại ý của nó bằng cách thêm vào các từ thích hợp, để nó biết trong tiếng Việt, cái ý đó nên được trình bày như thế nào.

May cho nó là cô nó có hiểu tiếng Anh.

Năm nay, sau kì nghỉ Tết, đi dạy lại, ai cùng kêu oải, chả muốn đi làm. Mình thì không. Năm ngoái, mình từng cực oải, hơn cái oải của mọi người nhiều. Cái oải năm ngoái nó chen vào nỗi sợ, sự căng thẳng. Bởi năm ngoái chính mình còn chưa hiểu bài, lên lớp dạy khổ lắm vì mình đang phải nói những điều mình học thuộc, thuộc kĩ thì nói trơn tru, thuộc không kĩ thì đúng là giờ học như đánh vật, hs chơi game cả tiết.

Năm nay, chính xác là từ khi học cô Tuyết, từ lúc nào đó, tinh thần làm việc nghiêm túc của cô, tâm huyết của cô với việc dạy và học, sự chỉn chu trong từng bài giảng, và thực sự- bầu trời kiến thức bao la sâu rộng của cô khiến mình nghe nuốt từng lời. Mình chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt về việc đây chính là công việc, là con đường mình muốn theo đuổi đến thế. Công việc này- dạy Văn- chính là thứ dành cho mình.

Đội ơn bố mẹ mình đã bằng những nỗi khổ đau mà khiến mình quay trở lại con đường đã từng dứt khoát từ bỏ.

Mình vẫn thế thôi, lên lớp cũng có hôm phấn chấn hôm không, nhưng đối diễn với học sinh không còn thấy sợ. Nỗi sợ của 1 cô giáo không tự tin vào kiến thức của chính mình. Mình không giỏi ngay giỏi luôn, thậm chí vẫn không khác năm trước là mấy, nhưng mình biết, ở sâu bên trong, tận cùng, đang có những viên gạch chắc chắn được đặt vào làm nền móng. Rồi nó sẽ hình thành một bệ phóng vững chãi. Nên dù lên lớp vẫn nhiều khi diễn đạt lung tung, nhưng mình không ngồi học thuộc giáo án, lời giảng nữa. mình giảng bằng những gì mình hiểu.

Cứ thấy thật tiếc, nếu có thể biết cô sớm hơn, không phải ở giai đoạn sức khỏe cô không tốt và có thể ngừng dạy bất cứ lúc nào. Mình tiếc, mình mong từng buổi học.

Mà thật ra cũng đều đã sắp đặt rồi, bàn tay của Pháp kì diệu lắm.

Nếu gặp cô của mười năm trước kia, biết đâu, mình đã chưa có ý thức trân trọng việc gặp gỡ như bây giờ.

Hôm nay, phải nhắn tin vay tiền của bạn khiến mình thấy xấu hổ. Thật ra gần đây mình đã nghĩ bản thân tự quản tốt hơn nhiều rồi. Cứ nghĩ rằng, từ giờ mình sẽ chẳng bao giờ phải vay nợ ai nữa.

thế mà mình vẫn cứ phải vay.

Lúc không bận, lúc tâm trí thảnh thơi, mình kiểm soát nó tốt, mình nhận biết bản thân mỗi ngày. Nhưng cứ khi nào nhiều việc, như tuần vừa rồi, mình mất kiểm soát, cả sức khỏe và tâm trí, nhiều khi chẳng thiết gì, nhiều khi bất chấp, miễn sao cái đầu được yên. Nên mình đã tiêu nhiều tiền cho những chuyện khiến mình được yên.

Hôm qua nói chuyện với em ở tổ, nó đi dạy thêm ngày mấy ca, tháng kiếm mấy chục củ, nhưng con nó thì phải thuê gia sư về nhà dạy dù mới tiểu học. Không phải mẹ không dạy được, mà mẹ bận đi dạy không dạy được con. Buổi chiều, nó bảo con em nó cũng thích chơi cầu lông lắm, mà em chả có lúc nào chơi với chúng nó.

chuyện thật cứ như đùa.

mình vẫn thường lắc đầu khi nghe nó kể chuyện như vậy. mình đã từng khảng khái bảo nó chị không giống em được, mình cũng từng lắc đầu nguầy nguậy bảo nó: chị ko dạy thêm đâu, mệt lắm, chị chỉ muốn được yên- mỗi lần nó giới thiệu lớp cho đi dạy.

Thế mà đợt vừa rồi, trường nợ lương liền 3 tháng, nó biết mình chắc không có tiền, nó tự bắn cho vay tiền mà tiêu. Mình ngẩn người ra. Cái gì cũng có giá của nó cả.

Lựa chọn sống ở giữa thủ đô, dù ăn cơm vừng cũng mỗi tháng trả một đống chi phí. Lựa chọn đi làm ở 1 trường công, không áp lực, chỉ cần chuyên môn dần tốt lên, thì kèm thêm chấp nhận lương cực thấp. Lựa chọn mấy năm giời ở nhà ăn chơi, suy nghĩ về cuộc đời, thì phải chấp nhận, khi quay lại mình là lính mới, phải làm lại từ đầu.

Những điều mình lựa chọn, không thể mâu thuẫn nhau. Đâu thể sống giữa thủ đô, chuyên môn chưa giỏi, mà đòi sống an nhàn?

Nên mình đã dịch chuyển dần. Mình nhận hs – dù chỉ rụt rè online thôi, phải đi dạy xa vẫn là điều mình muốn tránh. Nhưng có điều gì đó trong mình đang dần thay đổi. Mình chuẩn bị bài kĩ, mình chỉn chu bản thân trước khi dạy và vào buổi dạy là tập trung tâm huyết. Điều đó cũng rất thú vị.

Và khi đã học cô Tuyết, chứng kiến cô về hưu bao năm, bênh nặng mà vẫn vui vẻ, tâm huyết dạy chúng mình hàng tối, mình không thể không học theo.

Tuần làm việc đầu tiên sau Tết hơi quá tải khi cũng lúc dạy ở trường và 2 lớp dạy thêm. 3 nơi, mỗi nơi 1 bộ sách khác nhau, căng lắm, nên thôi, tha thứ cho bản thân nếu tuần vừa rồi mua sắm quá đà, quát con quá đà, lườm chồng quá đà.

Bình luận về bài viết này