nhẹ nhàng

Hôm nay đến trường, khi mình vô tư hồ hởi hỏi han, thì nhận được sự đáp lại hững hờ, lạnh lùng của một đồng nghiệp. Là mình cảm giác như vậy. Tự nhiên thấy trùng xuống. Biết bao suy đoán trong đầu túa ra, hết lí do này đến nguyên cớ nọ. Mình tưởng … Đọc tiếp nhẹ nhàng

MOVE

Dù không muốn nhắc lại những điều đã qua. Nhưng nỗi buồn của ngày 20.10 vẫn chưa nguôi ngoai đi được. Nỗi buồn của 1 người luôn nghĩ rằng sân khấu là nơi mình là mình nhất. Nỗi buồn của 1 người nghĩ guitar là người bạn thân thiết nhất. Nỗi buồn của 1 người … Đọc tiếp MOVE

Vừng đã có cuốn sách đầu tiên!

Một sáng chủ nhật đẹp trời, mọi điều đều thuận lợi. Trẻ con đã đi chơi hết. Chỉ còn một mình. Nên mình đâm ra có thì giờ để mà buồn và chán. Thôi, kể ra vài thứ hay hay đã rồi kêu ca sau. Quán Ăn vặt mẹ sữa - mới phát hiện ra … Đọc tiếp Vừng đã có cuốn sách đầu tiên!

Một sáng mùa thu

Mặc dù vẫn lịch dạy 4 lớp như năm ngoái, dày đặc cả tuần. Nhưng điều tuyệt vời là mình lại có những buổi sáng được ở nhà. Điều tuyệt vời là đang giữa những ngày thu. Mình đã dính vào, hoặc đã tự mua một rắc rối cho bản thân, lôi thôi giấy tờ … Đọc tiếp Một sáng mùa thu

Can’t stop to love

Hôm qua, trong buổi học, cô Tuyết có nói về một kỹ năng viết, kể cả viết tản văn, là viết theo dòng suy nghĩ thồng thường, thì cũng cần có 1 chủ đề xuyên suốt. Ý của cô, nếu hiểu cứng ngắc, thì cái chủ đề đó cần phải nhận ra được trong từng … Đọc tiếp Can’t stop to love

Khoác lên dịu dàng

Đọc một bài báo về bạn Ý Linh. Bạn đã thật dũng cảm khi vượt qua sóng gió tuổi thơ mà vẫn giữ được tâm hồn trong veo, yên bình như thế. Cách cha mẹ bạn làm cũng thật khiến tôi cảm phục lắm. Mấy ai bao dung, bình tĩnh được như thế. Mà vì … Đọc tiếp Khoác lên dịu dàng