Wish list

Mình vẫn tiếp tục trong chuỗi ngày ốm đau vớ vẩn.

Không biết vì đã quen hay đã trơ, mà mình không sốt sắng lo lắng gì cho tình trạng này cả. Hết mất giọng đến đau mắt đỏ. Mấy hôm trước còn cảm giác lúc nào cũng có 1 cục băng ngay ở phổi, phần lưng ở đó luôn buốt lạnh, để máy sấy giữ yên tại chỗ cũng ko xi nhê gì, ko hề có cảm giác nóng lên. Chỉ khi rang muối đắp lên hút hàn khí mới thấy âm ấm đôi chút, bỏ ra một lúc là lại đâu vào đấy. Vẫn chưa hiểu tại sao, mà cũng không muốn tìm hiếu cặn kẽ. Thế rồi tự nhiên hít thở sâu như cách cô giáo yoga chỉ, thở toàn phần, đẩy hơi lên phổi. Cảm giác phổi mình xẹp lép và đau mỗi khi đẩy hơi vào. Nhưng sau đó, ngay sau đó thấy phổi ẩm lên. từ hôm đó, duy trì thở toàn phần nhiều hơn, đến giờ thì đỡ hẳn. Phổi hết lạnh, tự khắc chuyện ho và mất giọng cũng hết luôn dù không làm gì, ko thuốc men gì hết.

Giờ đến đau mắt. Chỉ đoán là do mình nhiễm lạnh, hàn khí vẫn đâu đó trong người, nên cứ khi chuyển mùa sang lạnh là hệ miễn dịch suy yếu. Năm nào cũng thế, hết zona rồi bệnh nọ bệnh kia. Tập tành đều đặn thì đỡ đi nhưng không hết hẳn. Phải là sự kết hợp vô cùng chặt chẽ của cả luyện tập, ăn uống, hít thở, trục hàn thì mới có tác động toàn diện.

Nhưng mình thì lười nhác lắm. Nên cứ bập bõm hôm làm cái này thì quên cái kia.

Mà được cái (LOL) là mình đã quen rồi, nên mình không sốt sắng. Mình cứ kệ đến đâu tính đến đấy. Các phương pháp, các trường phái đã đọc đã học đã thử nghiệm đều khiến mình bấn loạn lên. Chưa có cách nào thông sốt mà sâu chuỗi lại chúng, mà đúc kết ra 1 cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nên mình cứ kệ vậy, còn hơn là lại đâm đầu vào nghiên cứu, tính tính toán toán, mụ mị lắm, mà mình rất lười.

Hôm qua cả nhà đã tổng vệ sinh, sắp xếp lại giường cho Sáo Vừng ngủ riêng. Bố đóng thêm cho giá để sách và đồ trang trí, có thêm kệ đầu giường và thêm chăn ga gối đồng bộ. Hai chị em thích lắm và đã có 1 tối ngủ riêng thành công.

Muốn con ngủ riêng lâu lắm rồi, cũng tìm đủ mọi cách dụ dỗ, phân tích nhưng ko thành công. Tự nhiên- đến lúc – thì chả phải bảo gì chúng nó cũng tự muốn ngủ riêng, chẳng chành chọe, chẳng sợ sệt tranh nhau nằm trong nằm ngoài gì nữa.

Mình hay thích xem youtube nhà đẹp, FB và insta của mấy chị nhà đẹp. Đẹp là ấm cúng, sinh động, có chất riêng ấy. Xem cho có cảm hứng thôi, ứng dụng được không nhiều vì mình cũng ko tinh tế tinh ý gì cho lắm. Nhưng nhìn nhà họ sạch đẹp vui tươi, tự nhiên cũng muốn chỉnh trang lại cho nhà mình. Thỉnh thoảng rồ rồ lên lại điên cuồng muốn mua đồ này đồ nọ cho đàng hoàng, xong rồi lại thôi, lại tự vui với những thứ đồ đạc mình đang có. Nhận ra là, chỉ riêng việc giữ nhà sạch, nhà gọn đã khiến nó đẹp lên nhiều chân kính rồi. Thêm chút cây xanh, đồ decor hợp lí và mấy cái đèn ánh sáng vàng là siêu đẹp- trong khả năng của mình.

Còn thì mình vẫn luôn hướng tới, một ngôi nhà có phong cách riêng. Một số món đồ sẽ khiến nó đâu ra đấy. Một wish list. Mình sẽ mua, sẽ tự làm, sẽ sắp xếp vào chỗ này chỗ kia,…. Mình sẽ làm thế. Dần dần. Chắc chắn vậy.

Nhìn con gái bắt đầu lớn, biết chăm chút, decor cho cái bàn học, cái giường ngủ, biết chọn quần áo hợp với nhau, xin mẹ mua kẹp tóc này nọ, sáng ra ngồi thư thả chải đầu kẹp tóc soi gương, thỉnh thoảng mượn son của mẹ tô đôi môi đo đỏ, thấy xinh yêu vô cùng. Lúc nào cũng muốn tạo điều kiện cho con bé được sống như thế.

à, hay cứ viết ra cái wish list của mình, để có khi nào quên thì nhắc nhớ

  • 1 cái giá sách, tự đóng, cao tới trần, rộng hết mức có thể, sơn màu nhưng để vân gỗ mộc. Chỗ sách của mình, chúng cần được đặt ở 1 nơi thật rộng thật đẹp, không bị xếp chống cho đủ chỗ như bây giờ. Mỗi lần dọn dẹp đều phải đắn đo cho đi cuốn nào, giữ lại cuốn nào. Kì thực đã nhiều lần phải mua lại 1 cuốn đã cho đi chỉ vì không có chỗ, chỉ vì muốn tối giản.
  • 1 cái tủ trà – gọi là cái cũng được. Nơi mà mình sẽ để bình hoa, bộ ấm chén xinh đẹp. 1 cái loa nhỏ vừa nhưng âm thanh tinh tế. và thật nhiều ngăn kéo kín ở dưới để những cái cốc gốm hoặc thủy tinh thật đẹp, để các kiểu trà và cafe mà mình thích, để các kiểu hạt mà mình làm sữa mỗi ngày. để đồ linh tinh phèng mà nó sẽ luôn gọn bởi vì nó đã nằm trong 1 cái ngăn kéo.
  • 1 cái tủ quần áo kịch trần- có lẽ 4 ngăn là đủ. Mình vẫn đang dùng cái tủ 2 ngăn từ hồi mới cưới. Khi gia đình đã có 4 người, cái tủ 2 ngăn lúc nào cũng trực tràn ra ngoài dù nó vẫn còn rất tốt. Luôn luôn phải băn khoăn mỗi khi mua đồ bởi vì cần tìm chỗ cho nó trong cái tủ nhỏ ấy. Cũng hay là vì mình luôn phải bỏ bớt những đồ ít mặc, mặc ít thấy đẹp trong tủ đi. Nhưng cũng thật bất tiện bởi mất quá nhiều thời gian cho việc sắp xếp quần áo, nhất là vào những lúc giao mùa.
  • vậy thôi đó. Chẳng còn gì.
  • Cái nhà này chắc chắn phải sửa vì nhà tập thể nên không tránh khỏi thấm dột. Mà rồi cũng phải sửa cho rộng ra để trẻ con có phòng riêng. Mình vẫn luôn ý thức điều đó. Mình chỉ mong nhất là khi đó, mình sẽ có 2 cái ban công liền, đầy nắng ban ngày và đầy trăng ban đêm, để mình nằm sõng soài ở đó, để tất cả đồ đạc trong bếp đều được hong khô, để mình trồng thật nhiều cây cho nở hoa tòe loe hết cả, để mình đặt 1 bộ bàn ăn xinh xinh và gì gì đó nữa chill chill.

Nghĩ đến đã thấy yêu rồi.

Mà quan trọng là giờ, nhìn ngôi nhà này cũng thấy yêu lắm. Đã quen hơi nó, đã thân thuộc với nó lắm rồi. Dù nó thế nào cũng không hề thấy phiền. Ngôi nhà nhỏ xinh, mọi thứ đều trong tầm với. Khi nào tụt mood, đứng lên dọn dẹp 30ph là có ngay 1 cái nhà tinh tươm, ko phải mất công gì.

Ngay lúc này, giữa những ngày đầu đông ốm đau dặt dẹo, nhưng mood lại lên ầm ầm vì tự cho phép mình nghỉ ngơi, tự cho phép mình từ chối mọi hội hè, gặp mặt. chỉ ở nhà. chỉ chăm lo cho cái nhà và mảnh hồn mình.

Bình luận về bài viết này