Chìm sâu vào nỗi buồn!

it’s tragic to love someone just to be loved – thật bi thảm khi yêu một người chỉ để được yêu! (Fujii Kaze)

ý mình không phải là mình đang thất tình hay gì liên quan đến tình- tình yêu nam nữ ấy.

Mình đang thất tình với cuộc đời.

Khi mình cố tình muốn tránh xung đột, tránh hiểu lầm, tránh làm mất lòng người khác, dù đã chịu thua thiệt về mình –> thì, má trời, mình vẫn cứ dính vào lùm xung của sự hiểu lầm, xung đột, cứ là đứa đứng mũi chịu sào tất tật mọi rắc rối.

Mình lờ mờ hiểu ra điều gì đó- mà mới chỉ lờ mờ thôi.

Ngay lúc này đây, mình đang ngồi 1 mình trong phòng giáo viên – không có ai vào đây cho đến chiều. Mình thậm chí đã tự ý cho Hs về trước 1 tiết, chịu đựng nỗi thấp thỏm lo âu vì sẽ bị phát hiện, bị phê bình, hoặc gì gì đó – thà thế còn hơn. Mình cần được yên, được một mình, được không làm gì cả – chỉ để cho cái tâm trạng hiện tại của mình được yên.

Mình đang chìm sâu, rất sâu vào một nỗi buồn nào đó. Nó tích tụ từ khi xem The Reader, đến hôm qua khi trở thành đối tượng của 1 sự vụ hiểu lầm mà không cách nào giải thích thanh minh, biết rằng càng giải thích càng không được. Mình không còn chút năng lượng nào để sống và làm việc.

Nghe cái câu hát của Fujii, tự nhiên thấy cuộn trào cả lòng mề lên. Đó đó, đó chính là cái vấn đề của mình đó. Là mình vẫn chưa thể bỏ được cái vỏ bọc ôn hòa, vẫn ham muốn làm hoa hậu thân thiện, vì điều đó thật ngọt ngào và dễ chịu. Cái cảm giác yên tâm rằng mọi người đều yêu quý mình thật tuyệt.

Thế là mình tránh né mọi sự xung đột. Mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Thôi thì lại đành phải chịu đựng, lại làm thế nào đấy nuốt cho trôi. Bài học này học cũng nhiều rồi, mà chưa lần nào qua được bàn.

Viết đến đây thì lại cười mình, xong thở dài hắt ra một cái. ĐM, lại phải chửi lên. Đời lắm lúc cũng điên thật. Người ta cứ làm nhau phải điên lên, phải loạn lên mới được.

Như cái bài Và tôi vẫn muốn mẹ… sáng nay vừa dậy, người ta cứ phải điên cuồng gây ra những cuộc chiến tranh, vì cái mục đích điên rồ nào đó, để rồi mất mát thương đau đến mãi mai sau. Mà loài người ấy mà, biết chắc là như thế, một tỉ năm nữa cũng không thể ngừng gây chiến.

Ờ, thôi nói người rồi lại nghĩ đến ta. Loài người như vậy, ai cũng như vậy, mình mong cầu gì từ người khác được. Mình chỉ có thể quay về ngắm lại, nắn lại bản thân mình.

ĐM, lại thở dài phát nữa. Vẫn là cái bài học ấy thôi, mà giờ viết đến đây mới lại nhận ra người quen cũ. Đời điên thì cứ điên, mình đứng ngắm thôi chứ ai bắt mình nhảy ra đấy điên cùng được.

whether the sky is clearing or getting stormy
we’re gonna cherish them all

“though i have nothing, i give you everything
we’re both letting go, feeling lighter, and becoming filled” –

dù trời đang trong xanh hay giông bão. Chúng ta sẽ cùng tận hưởng.

Dù tôi chẳng có gì, tôi cũng trao cho bạn tất cả. Chúng ta cùng đi, cùng rạng rỡ, cùng trọn vẹn đủ đầy”

hihi. cái anh Fujii này đó, viết lời hay quá.

viết đến đây lại hết sầu đời rồi. lỡ ăn nhầm ớt thì phải chịu cay. ĐM, đằng nào rồi cũng hết cay thôi. Chả có gì phải xoắn. Thôi mình lại làm việc đây. một đống việc chồng chất từ mấy hôm nay do tâm trạng ko muốn làm gì. ĐM, cứ làm việc như này đến đời nào mới giàu Hạnh ơi.

Bình luận về bài viết này