nhẹ nhàng

Hôm nay đến trường, khi mình vô tư hồ hởi hỏi han, thì nhận được sự đáp lại hững hờ, lạnh lùng của một đồng nghiệp. Là mình cảm giác như vậy. Tự nhiên thấy trùng xuống. Biết bao suy đoán trong đầu túa ra, hết lí do này đến nguyên cớ nọ. Mình tưởng tượng ra những điều đó, cố để giải thích cho thái độ lạnh lùng ấy. Có vài lí do mình nghĩ là đúng. Nó đến từ sự hiểu lầm hoặc sự bất đồng quan điểm.

Dù sao đi nữa, thì mình cũng không quản được thái độ, cảm xúc của người khác. Mình cũng không cần quản cảm xúc của mình. Mình buồn, thôi mình cứ buồn. Chốt lại là hôm nay mình có một chuyện buồn nho nhỏ như vậy ha!

2, 3 ngày nay mình bắt đầu ăn kiêng. Nói thế hơi to tát vì thực tế mình ko ăn kiêng như cách mọi người làm, ko có kế hoạch, ko có tính toán gì cả. Chỉ đơn giản là mình tự thấy ngán ngẩm sự trì trệ của bản thân (đã kể ở 1, 2 bài trước), ngán đến mức không thể tiếp tục như thế nữa, sự ngán ấy nó tự bật ra thành hành động. Mình bỗng nhiên có ý thức về việc ăn uống, bớt ăn thịt, bớt ăn đường, tem tém lại cái miệng suốt ngày nhai nhóp nhép. buổi tối- mình nhận ra 1 chân lí- nếu buổi tối mình ăn nhiều chất (nhiều thịt- hoặc nhiều hải sản) thì bụng mình sẽ ì ạch xuyên đêm và sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy với 1 cơ thể nặng nề, thậm chí không cất mình dậy nổi- nên dẫn đến chuyện dù có muốn cũng ko có tinh thần và sức lực mà tập tành gì. Nên tối vừa rồi, mình chủ động báo với chồng: tối nay mẹ không ăn đâu nhá, bố nấu vừa 3 bố con thôi. Và mấy tối mình ăn rất ít, hoặc không ăn cơm, không ăn thịt. Sáng dậy người nhẹ nhàng, và mình tự nhiên thấy tâm trí bớt xao động, việc tập luyện cũng diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng.

Mình đã giảm khoảng 1,5 kg trong khoảng 3 ngày giảm ăn và tập yoga nhẹ nhàng.

mà quan trọng là không phải hô khẩu hiệu, ko phải kế hoạch này kế hoạch nọ. Cứ bình thường như thế. Tối qua bụng cũng có xôn xao, thèm thèm ăn vặt, do mình soạn bài cảm thấy căng thẳng. Theo thói quen, cứ căng thẳng là mình tìm đồ ăn vặt, tìm cái gì ngòn ngọt.

Biết ơn trời đất vì đã sinh ra sữa hạt, sinh ra yến mạch. Buổi sáng mình xay 1 bình sữa yến mạch, vui vui thì mix cùng hạnh nhân hoặc hạt điều. Và khi nào thèm ăn vặt, thèm thèm gì đó thì mình uống sữa yến mạch. Rất chi là hợp lí. Vài hôm nữa ngán sữa yến mạch thì sẽ lại tìm cái gì đó kiểu kiểu thế, hoặc may ra thì việc ăn ít đã thành quen và mình ko thèm nữa.

Việc luyện tập thường xuyên và nhẹ nhàng có hiệu quả lớn với mình. Nó ko khiến mình mệt mỏi, lo lắng khi phải sắp xếp, bố trí thời gian cho việc tập. chỉ 30 phút, chỉ 1 cái thảm, chẳng cần gì hơn. Lại còn được nghe Adiriene nói tiếng Anh- âm thanh của 1 ngoại ngữ mà mình hiểu được khiến mình dễ chịu.

Lại nói về tiếng Anh. Hôm rồi, nghe podcast của Vietcetra, tập Ocean Vương, nghe cậu ấy nói tiếng Anh, về thơ, rồi tìm đọc thơ của cậu ấy, mình chết mê chết mệt. Hóa ra, thứ ngôn ngữ theo mình là rất thực dụng như tiếng Anh cũng có thể hay như vậy trong thơ. Hóa ra thơ tiếng Anh cũng nhiều tầng nghĩa và giàu cảm xúc như vậy. Tuyệt quá! Mình càng yêu thêm cái tình yêu của chính bản thân mình – tình yêu ngoại ngữ.

Mình cứ không hiểu tại sao, giờ đây khi đã là giáo viên dạy Văn- 1 công việc được cho là ổn định và rõ ràng, mình lại vẫn cứ yêu thiết tha tiếng Anh- dù nó chẳng dùng vào việc gì. Vẫn cứ bật video của các youtuber mình thích lên để nghe họ nói, để nói vu vơ theo vài câu. Và đặc biệt, khi nói chuyện một mình, khi có tâm sự mà không biết nói cùng ai, mình tự nói với mình- bằng tiếng Anh.

Chẳng cần quan tâm đúng hay sai, chuẩn hay không chuẩn. Mình yêu nó theo cách của riêng mình.

ok. bài viết này, chỉ để nói, mình yêu ngày hôm nay, khi mình cảm thấy cái bụng nhẹ nhàng, thân hình nhẹ nhàng, cái quần rộng rộng ra rất thoải mái, gương mặt gọn lại trông trẻ trung. Người nhẹ đi, tâm hồn cũng nhẹ nhõm.

Công việc vẫn vậy, vẫn lỗi, vẫn sai, vẫn không ưng. Học sinh vẫn vậy, vẫn hư, vẫn nghịch, vẫn không chú ý. Thôi chẳng đổi tại mình, cũng chẳng đổi tại chúng nó. Chẳng tại cái gì cả. Hiện tại, chúng chỉ được như vậy, mình cũng chỉ cố được đến thế.

Thôi thì cứ cố dần.

Giờ thì kết bài và xem lại bài giảng mà hôm nay đã không ổn ở trên lớp.

P/S.- hôm vừa rồi, đã tìm được 1 mẫu bra chân ái. sau bao nhiêu năm cuộc đời, giờ đã tìm ra 1 cái bra dành cho mình, hợp với mình và khiến cho những bộ quần áo bên ngoài của mình đẹp lên bao nhiêu chân kính. Thoải mái, dễ chịu và đẹp! quá tuyệt

– Cũng đã đặt hàng 1 bộ lịch từ Hội quán di sản. Bộ lịch sen – vẽ màu nước của bác Trịnh Lữ, được thiết kế để sau khi dùng, mình có thể cắt tranh ra đóng khung như 1 bức tranh để ngắm. Mình yêu bác Trịnh Lữ lắm, yêu tranh bác bởi vì nó là vẻ đẹp nguyên sơ của cuộc sống, được vẽ từ một tâm hồn cũng nguyên sơ không suy tưởng điều gì.

Bình luận về bài viết này