Khoảng trống

Một chiều mùa thu nhưng rất oi nóng. Sau 2 tiết dạy, mình được ăn múi sầu ngon nhất trong năm. Là trong năm bởi vì cả mùa này nhà mình chưa mua quả sầu nào, trước đó đã mua mà không ngon nên rất nản.

Trưa nay, sau khi đã chuẩn bị bài vở xong, cơm nước, dọn nhà cũng xong, mình có khoảng thời gian trống. Vậy mà mình cứ đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy còn thiếu việc gì, còn cần làm gì đó. Cứ bắt mình ngồi xuống, không cho mình làm gì cả. Rồi nhận ra, mình vẫn chưa tách bản thân ra được cái guồng quay tồi tệ của lo toan. Ngày nào cũng thế, sáng dậy lo chuyện mình chưa tập luyện, lo tí nữa trẻ con ăn sáng gì, xong xuôi lo bài vở buổi chiều đi dạy, lúc đi dạy oằn người hoàn thành xong nội dung bài, lại bò ra trên con đường gần 1tiếng lúc nào cũng tắc và khói bụi, rồi nằm vật ra khi leo 5 tầng cầu thang lên nhà, rồi chỉ ăn cơm thôi cũng thấy mệt, rồi học buổi tối hoặc dạy con học, hoặc chỉ năm thở thôi, thấy đời sao mà đáng chán.

Là như vậy đó, 1/2 thời gian trong tuần là những ngày như vậy. còn lại thì như hôm nay, dù không có nhiều việc nhưng cũng không cho mình được nghỉ vì ám ảnh sự chạy đua của những ngày khác.

Chiều hôm kia, về tới nhà và kiệt sức. Lần đầu tiên trong năm học này cảm thấy kiệt sức, tức ngực, chân không thể nhấc lên. Nằm như thế, thiêm thiếp lả đi. Tắm xong, ăn uống xong chỉ cảm thấy đỡ hơn chút chút. Nằm ngủ mê mệt. Sáng hôm sau đôi mắt khô khan. Vẫn cố mở ra, tập đủ thứ bài dưỡng sinh để vực sức khỏe lên vì chiều còn 4 tiết dạy.

4 tiết dạy đó, mình quyết định cho phép mình nghỉ ngơi, không hoàn hảo, không hay, không hấp dẫn gì hết. Cho Hs làm bài tập đơn giản, mình ngồi im, nghe và chữa bài. Nói ít nhất, làm ít nhất có thể. Ấy thế mà, 4 tiết học trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ cho cả cô và trò. Giữa cái nắng nóng, không ai hành ai và không ai phải tự ép bản thân mình.

Rồi mình nghĩ. Thì ra là mình có thể cho phép bản thân không toàn vẹn. Không phải tiết dạy nào cũng cần công phu, cầu kì, hấp dẫn. Không phải cứ lên lớp là phải cho Hs có kiến thức gì đó vào đầu. Mệt lắm, như thế thì mệt cho mình lắm. Mà cũng mệt cho Hs nếu suốt ngày phải tiếp thu kiến thức- dù nó hay.

Nên buổi chiều nay, cũng với tinh thần đó, nội dung bài được chuẩn bị đơn giản, nhanh gọn. Khi mình khỏe và vui, tự nhiên không khí buổi học cũng dễ chịu, thoải mái. Dù nó chả đọng lại gì cũng được.

Có phải những việc vô nghĩa lại là khoảng trống có nghĩa cho những điều tưởng là có nghĩa có chỗ neo đậu không>

Diễn đạt như vậy có khó hiểu không?

Hay nói như Đoàn Minh Phượng, âm nhạc có ý nghĩa là nhờ những khoảng trống giữa những nốt nhạc, bản thân những nốt nhạc không phải âm nhạc mà là cái dư âm sau khi nó cất lên.

Càng nhiều khoảng trống, thì cái tồn tại trong khoảng trống càng có ý nghĩa. Điều quan trọng là 1 cái flow. Là sự liên kết, mạch lạc, tự chủ. Không phải là sự rời rạc, chắp vá, được chẳng hay chớ.

Vậy nên mình sẽ bố trí lại thời gian biểu, để có thể soạn bài theo nhóm lớn, theo tháng. Để các nội dung có sự xuyên suốt, có cùng 1 mục tiêu. Như vậy, không cần làm nhiều mà vẫn đạt mục đích. Và quan trọng là luôn biết mình đang làm gì, đang làm đến đâu, không thấp thỏm lo âu ngay cả khi đang được nghỉ.

Cân nặng của mình đang ở con số 59, nặng nề và không còn vừa cái quần áo nào. Mặc gì cũng ko còn đẹp vì đồ không vừa cỡ. Thật tai hại. Sức khỏe cũng kém đi nhiều.

Cứ qua 1 đoạn tập luyện hăng say, thấy đời tươi sáng, lại đến 1 đoạn chảy thây, chẳng buồn làm gì. kì ghê. Mà thôi, tha thứ cho bản thân hết mùa trung thu, bởi vì chẳng bao giờ mà có thể chối từ bánh trung thu đâu, thậm chí còn luôn trong tình trạng thèm mỗi độ Trung thu tới

Bình luận về bài viết này