Gỗ mộc

Ngày thứ 7 đến chùa Long Hưng nghe thầy Viên Minh giảng Pháp. Nhìn thầy cảm thấy lòng yên ổn. Giống như mặt nước mùa xuân. Trong lành, sáng rõ và bình an biết mấy. Biết ơn thầy, biết ơn những người đã đưa tôi đến gần thầy, chỉ cho tôi con đường này, để mỗi phút giây khi chợt tỉnh, tôi biết điều chỉnh lại bản thân mình.

Gặp chị Ly, chị Hậu và các chị em khác nữa. Chị Ly vẫn thật đẹp, và thật gần. Chị Hậu và các chị lớp cô Lahskmi vẫn hiền như thế. Gặp lại nhau mừng biết mấy. Không vồ vập, vẫn cứ thân tình như mới chỉ ngồi cùng nhau hôm qua.

Gặp cả Vân Anh và Lan anh. Mong các bạn có duyên biết thầy, sẽ còn nhiều lần nữa nghe thầy giảng. Tất cả, theo thời gian sẽ thấm dần, nhẹ đi những lo toan của đời sống.

Mua một chiếc tràng hạt tùy hỷ ủng hộ nhà Chùa. Cứ chọn đại vậy thôi, vậy mà lúc phát hiện ra mùi gỗ thì mừng vui khôn xiết. Không biết đó là loại gỗ gì. Chỉ biết đó là mùi của bố. Là mùi từ xưởng gỗ nơi bố làm. Biết bao nhiêu năm rồi, thứ mùi ấy vẫn chưa bao giờ xóa nhòa trong trí nhớ. Yêu vô vàn. Đôi khi chẳng có việc gì hoặc dù có nhiều con đường khác nhanh hơn, đỡ đông hơn, vẫn cứ chọn đi qua Đê La Thành, chỉ để được hít hà mùi gỗ tỏa ra khắp phố. Mà cho đỡ thèm thôi, chứ cũng không phải đúng mùi gỗ xưởng của bố.

Giờ thì đúng rồi, tràng hạt này, đích thực là cái mùi tôi vẫn cứ nhớ nhung tìm kiếm. Lần tới về nhà, sẽ mang về hỏi bố gỗ gì.

Nhắn cho anh Thảo và biết được ở trung tâm hộ tông có cuốn Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt. chị Hậu bảo em đọc sách đi, hay hơn nghe sách nói nhiều.

Ừ, dạo này muốn đọc thứ gì đó như vậy. Sách trên giá không còn khiến mình muốn đọc nữa. Khoa học, lịch sử, tiểu thuyết đều trở thành vô vị quá. Cả Osho cũng thật giáo điều. Đường đến Đạo không hề vòng vèo nhiều chặng. Nó ngay tại nơi ta nhận ra. Một khi đã biết con đường đúng, bất cứ đường nào đi vòng ta đều không muốn bước vào.

Gió mùa thu thổi mát, chiếc chuông gió đàn chim của Meekong cứ quay tròn.

Tiếng chuông gió cỡ đại ở chùa Long Hưng chiều hôm ấy – trong và êm vô cùng.

Bình luận về bài viết này