MOVE

Dù không muốn nhắc lại những điều đã qua. Nhưng nỗi buồn của ngày 20.10 vẫn chưa nguôi ngoai đi được. Nỗi buồn của 1 người luôn nghĩ rằng sân khấu là nơi mình là mình nhất. Nỗi buồn của 1 người nghĩ guitar là người bạn thân thiết nhất. Nỗi buồn của 1 người đã nghĩ khi mình hát lên, tiếng hát ấy chính là tiếng lòng mình.

Mà tất cả đều không phải.

Bước xuống sân khấu, nghe tiếng vỗ tay và những lời khen, nghĩ chắc cũng tạm, dù nhận ra vài lỗi. Mà thôi, không sao đâu, không phải ai cũng nhận ra. Vui thôi mà.

Vậy mà không phải.

Ngay lúc biểu diễn đã thấy hôm nay có gì sai sai. Mình chỉ đang diễn chứ không cảm được điều gì cả.

Thế rồi, lúc về nhà, sau tất cả những tiệc tùng, xem lại video được quay, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ với khán giả, xấu hổ với thầy, với bạn, với cây đàn đã mẫn cán theo cùng. Sao tôi có thể hát sai tông, đàn sai dây sai nhịp. Và sao tôi có thể biểu diễn vô cảm, úi xùi như vậy. Nhìn bản thân minh mà thấy thương. Mình đã làm gì thế này?

Những ngày qua là những ngày buông thả, cực kì buông thả. Mỗi sáng đều phải dùng rất nhiều công cụ hỗ trợ để tìm lại năng lượng. Cacao, cafe, trà,… những đồ uống được pha chế rất cầu kì, chuẩn vị để cảm thấy ngon. Rồi nghe nhạc, nghe giảng pháp. Những cách mà ít mất công, ít phải dùng sức nhất. Chân tay không hề có sức lực. Tâm trí không hề có sự hưng phấn. Tất cả cứ chìm xuống, chìm xuống.

Lại một vòng lặp nữa quay lại mà bài học mình vẫn chưa qua.

Cơ thể báo hiệu rất rõ sự xuống cấp. Tinh thần cũng thế.

Những cách thức để vượt qua đều nằm lòng. Tập gì, ăn gì, uống gì, nghe gì, đọc gì, bôi gì. Vậy mà không buồn làm gì cả.

Kì lạ như vậy đấy. Chỉ có mỗi việc nằm yên đấy và thở sâu thôi cũng không làm. Hơi thở nông và cạn.

Ngày mai bắt đầu mỗi ngày với Adriene với chuỗi 30days MOVE. Mong rằng có 1 nguồn cảm hứng mới sẽ đến khi thay đổi bài tập. Shivanada yoga dẫu biết là thứ nguyên thủy nhất. nhưng giờ này đã không còn hiệu nghiệm.

Có một động lực sau nỗi đau của ngày hôm qua. Là từ nay, mỗi ngày, quay trở lại với những điều cơ bản và cốt lõi mà gần 2 chục năm trước khi bắt đầu học guitar cổ điển thầy đã dậy. Những bài luyện ngón cơ bản nhất. Phải để đôi bàn tay và cây đàn hòa làm một. Chỉ cần xúc giác và thính giác thôi. Đôi mắt là thứ hoàn toàn thừa thãi.

Back to basic. Back to the simplest thing. Back to hear the soud of my soul, everymonent!

Order váy của Miên. Không phải Trích, cũng không phải Ánh. Muốn nhẹ nhàng và tự do như vậy. Không điều gì cần cầu kì, gồng cố nữa. Thứ mình mặc lên người, chính là mình của đoạn đời mới này.

Tự do và bất biến như mây trời. Thong dong mà can đảm như chú ốc nhỏ dám trèo núi Phú sĩ. và ….. gì đó như bông hoa triêu nhan vương trên dây gàu- thứ gì đó như là mong manh, dịu dàng và lại khiêm nhường và đầy thấu cảm.

Luyên thuyên điều gì cũng chẳng hiểu nữa. Chỉ biết rằng, mình đang bước vào một đoạn đời mới, mà ở đó mình rút về sâu trong lòng mình. Yêu thương những điều bất toàn, cần mẫn quay đầu chám lại những lỗ hổng của con đường đã đi qua, cảm nhận tự do, tự tại trong từng việc làm, từng giây phút. Sống với sự khỏe mạnh và tinh tấn cả thể xác và tâm hồn.

Yêu thương thật nhiều, bao dung thật nhiều Hạnh ơi!

Bình luận về bài viết này