Mùa trăng

Hôm nay đã là 16. Một mùa trăng mà không có trăng vì mưa suốt mấy ngày dài.

Năm nay, vào phút cuối, đã đặt được hộp bánh của Trại Cá. Đơn giản, gọn gàng. Không phải kiểu mộc mạc tre nứa. Vẫn là sang nhưng không hề hào nhoáng phô trương. Cái này chỉ có thể cầm trên tay mà cảm nhận. Hộp nhỏ xinh, mà nặng trĩu. Trang trí tinh tế, tỉ mỉ, không chi tiết thừa. Màu nâu tím mình rất thích. Nó vừa với độ mình cảm nhận về bản thân lúc này.

Đặc biệt là bánh ngon. Không chỉ đẹp. mà rất ngon. Đúng kiểu bánh truyền thống từ lớp vỏ mỏng, cứng và bùi, từ nhân bánh đúng vị, không trộn linh tinh, hòa quyện. Những miếng mỡ đường ngọt vừa và giòn tươi. Ăn không hề cảm giác ngán hay đầy bụng. Trứng muối- vị nào cũng có trứng muối- thứ mình thích nhất trong cái bánh trung thu.

Vì những chiếc bánh này, mình sẵn sàng đánh đổi vòng eo, cân nặng hay bất cứ điều gì hệ lụy.

Mùa thu của mình hoàn hảo trọn vẹn khi có bánh trung thu, có trà, có hoa sữa, nắng gió hanh hao và những đêm trăng đẹp.

Có trà ướp sen, mà vì để đá lâu rồi nên không còn đẫm hương nữa. Mang trà Shan tuyết ra uống lại thấy hợp hơn. nhất là với bánh nhân thập cẩm có mỡ đường.

Xem mấy bộ phim Nhật với không khí tĩnh tặng, hơi buồn nhưng đẹp. Driver my car hay Wheel of Fortune. Muốn ra rạp xem Past live. Không biết nội dung thế nào, mà nhìn poster thấy hợp tâm trạng ghê.

Vẫn được khen trẻ so với tuổi vì mặt béo tròn, hay cười, nhiều khi bốc đồng và rất cảm hứng. Tự mình nhận ra sự lão hóa vẫn đến. Từ sức khỏe, hay từ ngoại hình.

Còn tâm hồn thì sao? Thì sao nhỉ. Cảm giác như mình cứ được lột xác dần dần. Những gì chân thật nhất, tinh khôi nhất vẫn còn lẩn khuất phía trong. Mỗi lần ngộ ra, lại một lần thấy mình tươi mới. Không cảm thấy, ít khi cảm thấy mình đã già – theo nghĩa chán nản, buông bỏ, bi quan. Nên cứ thật giật mình nếu ai đó gọi mình là cô, là bác.

Mùa đông dù có tìm về trên đôi má, nhưng mùa hè chưa bao giờ nhưng cháy bỏng ở trong tim.

Nói đến mùa hè cháy bỏng. Có thời gian, mình tập tọe dưỡng da 3 bước, 7 bước, dùng kem chống nắng, rồi còn đi thuyết giảng cho người khác cách dưỡng da. Đúng là cái đoạn thật là chăm dưỡng đó, da mình mịn mướt khá đẹp. Mà rồi đi kèm với nó là sự phiền phức của một tỉ công đoạn mỗi ngày, một núi tiền đổ vào mỹ phẩm và rồi cứ thấy hình như còn có loại khác tốt hơn. Xong rồi chạy nắng như chạy tà, chả dám làm gì, sợ sợ sệt sệt.

Xong rồi chả được bao lâu. Từ khi giác ngộ sự thật về cơ thể, về cơ chế tự nhiên của mẹ thiên nhiên, thì mình được giải phóng khỏi sự kìm kẹp đó. Đoạn chuyển giao thật khó khăn. Khi từ bỏ mỹ phẩm. Da và tóc xấu và nhạy cảm vô cùng. Qua đoạn đó, đến đoạn ổn định cũng mất gần 2 năm. Cho đến giờ, chẳng còn điều gì làm mình sợ nữa. Các loại dưỡng da chỉ dồn lại thành 1 lọ serum nano vàng duy nhất. Rửa mặt bằng khăn như hồi nhỏ. Gội đầu bằng nước bồ kết lên men, nhanh gọn, mượt mà không tí mùi hóa chất nào. Phơi mặt phơi tóc ra nắng hít thở khí trời chả sợ gì ngoài khói bụi thành phố.

Vẫn còn nhiều điều thú vị, nhiều thứ muốn tìm hiểu và sẽ tìm hiểu dần dần. Khỏe lên, đẹp lên đương nhiên là điều người phụ nữ nào cũng muốn. Mình cũng vậy thôi. Nhưng mình không sốt rượt và cũng không còn dễ dàng bị dắt mũi bởi truyền thông nữa.

Cảm giác giống như hộp bánh trung thu trước mặt mi

Bình luận về bài viết này