Vừng đã có cuốn sách đầu tiên!

Một sáng chủ nhật đẹp trời, mọi điều đều thuận lợi. Trẻ con đã đi chơi hết. Chỉ còn một mình. Nên mình đâm ra có thì giờ để mà buồn và chán.

Thôi, kể ra vài thứ hay hay đã rồi kêu ca sau.

Quán Ăn vặt mẹ sữa – mới phát hiện ra chiều qua. có bánh bao nhà làm chuẩn nhà làm. Thứ bánh bao ko ngọt lợ vỏ đường hóa học, không nhân xay công nghiệp, ko trắng ởn nõn nà. Nói chung, cái bánh mà bạn làm ở nhà sẽ giống thế – chỉ có điều là bạn chả bao giờ kiên nhẫn và đủ tỉ mẩn để mà làm nó giống được thế.

Và chè- ngon ko kém gì. Ít ngọt đúng slogan của quán. Chè bưởi dẻo kẹo ko hề sồn sột, đỗ xanh cũng thế, bở tơi trong miệng mà nó ko nát mới kì. Thanh tao lắm.

Trà ô long mãng cầu thì bọn trẻ con thích điên. miễng mãng cầu tươi và còn nguyên vị chua nhẹ thơm thơm. OMG, siêu hợp với vị trà ô long.

Gì nữa nhở. Là nem chua rán í. Nem chua rán cũng tự làm, nó hồng hồng tứa nước, ngon lắm. 70k 1 đĩa bé bé mà ăn cảm thấy xứng đáng.

Nói chung 3 mẹ con đã có 1 buổi chiều tự sướng rất sướng. ko có đồng tiền nào bỏ ra thấy hoài phí.

Sáo và Vừng đã đến giai đoạn đến nhà sách và tự chọn sách chứ ko nhăm nhe chỗ quầy đồ chơi nữa. Vừng tần ngần ở quầy sách người lớn, chọn 1 quyển. Mẹ không để ý lắm vì nghĩ chọn chơi chơi thôi. thế mà rồi Vừng đứng đấy đọc. Rồi Vừng ra hỏi mẹ: mẹ ơi, quyển này con thích, mẹ cho con mua. Mẹ cầm sách xem: Bóng ma trong nhà hát. Nó không phải sở trường của mẹ nên hoàn toàn ko biết gì. Đọc lướt qua để kiểm duyệt nội dung và ngôn từ, và để yên tâm cuốn con chọn cũng là 1 đầu sách đáng đọc. Ok. Mẹ bảo Vừng chọn 1 chỗ ngồi đọc thêm vài trang nữa. Nếu thực sự vẫn thích, vẫn thấy hay mẹ sẽ mua cho, vì cuốn này dày quá, mẹ chưa thấy con đọc sách to thế bao giờ, cũng nhiều tiền nữa nên mình cần thực sự thích.

Vừng Ok và tìm chỗ ngồi đọc, miệt mài, say mê.

Mẹ xúc động lắm. Ko ngờ, những cái mầm nhỏ bé của tình yêu sách, yêu ngôn ngữ, mẹ vẫn cần mẫn gieo mà không dám chờ đợi kết quả gì, hôm nay nó đã nhú lên xinh yêu.

Đó là 1 sự kiện lớn lắm trong lòng mẹ.

Tối qua Vừng ôm sách đọc tiếp và che che đậy đậy viết 1 tờ giấy nhớ kẹp vào sách, dặn dò mọi người không ai được đọc.

Vừng thì thầm với mẹ: Mẹ mượn sách của con thì được, nhưng không được đọc tờ giấy của con.

Và mẹ, đương nhiên là kẻ chả bao giờ giữ lời. Mẹ thì thụt mang ngay ra xem nó viết gì trong đấy và chụp ảnh hớn ha hớn hở khoe với bố nó. Niềm sung sướng này mà phải hoãn lại, thì mẹ đâu phải là mẹ nữa Vừng ơi.

Nội dung tờ giấy là: (mẹ sẽ đăng ảnh lên)

Chị Sáo cũng chọn được 1 cuốn chị thích. Là sách cho tuổi dậy thì của bạn gái. Chị nằm dài trên ghế, đắp chăn, ngả đầu lên thành đọc và bảo mẹ: mẹ ơi, người ta toàn nói những thứ mà con thắc mắc. Giờ thì con biết rồi. Con biết cả chuyện, mỗi bạn sẽ dậy thì vào thời gian khác nhau. Con sẽ không giống bạn Mít, bạn Bon đâu đấy.

Bố đi lắp máy cả ngày. Lúc đang ăn 2 chị em bảo mẹ: mẹ ơi, ngon thế này mà bố không được ăn. thế là chúng quyết định sẽ mua về cho bố.

Tối về nhà, ông bố với bộ quần áo không còn nhìn ra màu, đôi dép cũng thế và 2 bàn chân đầy những bụi bẩn và xi măng nằm dài thượt trên giường thò chân ra ngoài. Mệt không nói được gì nữa.

Không ai nói gì. Không ai bắt bố dậy thay đồ, rửa chân mới được lên giường. Ai cũng yêu cái đôi chân siêu bẩn ấy của bố và để bố được nằm yên.

Thôi, quay lại buổi sáng nay nào.

Quay lại với cái cõi lòng cứ trống toác của mình.

Đàn mượn về rồi mà lại không muốn tập.

Bật youtube lên để nghe chị Thu Lê. Một sự kết hợp hoàn hảo và toàn bích của cả kĩ thuận và cảm xúc. Của cả hình ảnh và âm thanh. Sự chuyên nghiệp của chị ấy là điều thấy rõ. Nhưng điều khiến mình vô cùng nể phục là ý thức nghề nghiệp, tình yêu với công việc, với guitar cổ điển, với đam mê của bản thân mình.

Đôi khi muốn đăng gì lên FB. Bởi thỉnh thoảng nó sẽ nhắc mình lại kiểu: ngày này năm trước. Nhìn lại thấy vui lắm. Đấy là chỗ lí tưởng để lưu giữ kỉ niệm.

Mà mình cứ ngại mãi. Ngôn từ giờ đã thành thừa thãi. viết gì cũng thấy thật thừa, thật bố đời. Đấy lại không phải chỗ viết vớ vẩn lan man như thế này.

Bình luận về bài viết này